Hồ sơ của em DƯƠNG QUỐC TUẤN

SÁCH ĐÃ ĐỌC VÀ BÁO CÁO

- Cà Phê Cùng Tony

- Dạy Con Làm Giàu – Tập 01

- Dám Thất Bại

- Thịnh Vượng Tài Chính Tuổi 30 – Tập 02

- Cuộc Đời Của Albert Einstein

- Đắc Nhân Tâm

- 7 Thói Quen Của Người Thành Đạt

- Bí Mật Tư Duy Triệu Phú

- Không Bao Giờ Là Thất Bại – Tất Cả Chỉ Là Thử Thách

- Quốc Gia Khởi Nghiệp

- Nghĩ Giàu Và Làm Giàu

- Bí Quyết Tự Thân Làm Giàu

- Thuyết Tính Ác

- Vén Bức Màn Bí Mật Của Phong Thủy

- Bí Mật Của Sự May Mắn

- Vì Sao Bạn Là Người Nghèo

- Khuyến Học

- Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn

- Kỷ Luật Không Nước Mắt

- Người Giàu Nhất Thành Babylon

- 11 Lời Khuyên Của Bill Gates Dành Cho Thế Hệ Trẻ

- Người Nam Châm

- Bí Mật Của Nước

- Người Thông Minh Không Làm Việc Một Mình

- Làm Chủ Trí Nhớ Của Bạn

- Sơ Đồ Tư Duy

- Lương Văn Can Xây Dựng Đạo Kinh Doanh Cho Người Việt

THÔNG TIN SƠ LƯỢC

1. Ước mơ của em:

Từ nhỏ em đã có ước mơ là chủ của một công ty và được đi du học ở Mỹ, cố gắng để thành công và quay về giúp đỡ gia đình. Em muốn anh em của em có thể sống chung với nhau, ba mẹ không ly hôn, ba em không nhậu nhẹt không đánh đập mẹ và anh em, ước mơ có một gia đình bình thường như người khác – có cha mẹ, anh em sống cùng 1 gia đình.

Em còn có ước mơ trên đời này không còn những người bất hạnh, em sẽ cố gắng hết mình để có thể giúp đỡ những con người không may mắn với số phận có thể bước tiếp trên đường đời.

2. Khó khăn hiện tại:

Khó khăn hiện tại của em là chi phí để học tập ở Sài Gòn, vì em có một người em đang học đại học Lâm Nghiệp, hai anh em cùng học đại học nên gặp rất nhiều khó khăn về chi phí sống và học tập.

Hiện tại để vượt qua khó khăn thì em đi dạy thêm (gia sư) để kiếm thêm thu nhập trang trải cho việc học và phụ cấp cho em trai. Em đã tự lập được bảy năm nên em cũng phần nào làm quen được với cuộc sống ở đậy nhưng do giờ phải phụ cấp thêm cho em của em đi học nên gặp thêm khó khăn. Thế nhưng, em không hề nản lòng trước những khó khăn đó: em tìm thêm lớp dạy để giúp đỡ thêm cho em của em và vay vốn sinh viên để có thể học xong đại học, đi làm  và thực hiện ước mơ của mình.

3. Trong tương lai em quyết tâm đồng hành cùng Từ Thiện Vì Xã Hội giúp đỡ những em sinh viên có hoàn cảnh như em hiện tại

. Đó cũng là mong muốn của em. Không những đợi đến lúc phải đồng hành với Từ Thiện Vì Xã Hội mà bây giờ em cũng đã hành động vì những người khó khăn hơn mình, chỉ cần làm được gì cho xã hội em sẵn sàng làm. Từ lúc em bắt đầu sống tự lập thì em đã được xã hội giúp đỡ rất nhiều. Trên hành trình của mình em thấy có rất nhiều người khó khăn và khó khăn hơn mình, có nhiều ước mơ không thực hiện được, không có lý do gì cho một người đã hiểu về nó như em im lặng và dửng dưng nhìn mà không hành động gì. Chỉ cần có thể, em sẽ giúp đỡ mọi người dù là một phần nhỏ bé.

4. Ý kiến chia sẻ thêm của em:

Lúc em 3 tuổi bắt đầu hiểu chuyện thì em đã biết ba em là 1 người nghiện rượu, ông uống rượu về đánh đập mẹ em và anh em, nhiều lúc ba cột tay mẹ lại để đánh, có những lúc cầm dao đuổi theo mẹ chạy ngoài ruộng, mẹ phải chịu đựng rất nhiều. Nhiều đêm ba xỉn đánh đập mẹ, mẹ em phải trốn qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, có những lúc phải ngủ gầm cầu, trường học… vì hàng xóm sợ ống qua quậy nhà người ta. Anh em tụi em cũng như vậy, phải chạy trốn ba những lúc say rượu, có hôm không được ăn cơm. Sau đó, mẹ em phải lắng vào nhà để lấy cơm cho mấy anh em ăn… Có những hôm chạy không kịp phải ngủ dưới gầm giường, nhiều lúc không biết chạy đâu phải trốn và góc chuồng heo lấy bao trùm lại mà ngủ, không chạy trốn được thì bị đánh. Cuốc sông giống như làm nô lệ vậy. Sách vở thì bị quăng ra ngoài sân nhiều hôm trời mưa ước hết. Chỉ cần ba đi nhậu là ở nhà mẹ và mấy anh em phải ăn cơm sớm và giấu hết những vật có thể gây sát thương đi. Nhiều hôm, ăn xong, mấy mẹ con phải bỏ trốn, sách vở quần áo cũng phải đem giấu, những lúc ăn cơm mà ba về đột ngột thì bữa cơm đó trở thành bữa ăn chang nước mắt với cơm. Thế nên cả nhà lúc nào cũng sống trong sợ hãi.

Rồi sau đó, mẹ em chịu đựng không nổi phải bỏ nhà đi vì không thể chịu nổi cảnh ngày nào cũng phải mặt mày sưng húp, càng ngày càng tiều tụy.

Lúc đó em mới chỉ 9 tuổi mà phải lo cho 2 đứa em ăn uống, bao nhiêu gánh nặng của mẹ để lại em đều phải gánh vác. Nhà gần trường, sáng em đi học, tới giờ ra chơi phải chạy về mở quán tạp hóa ra bán để kiếm thêm, đi học về phải chạy về nấu cơm, cho heo, vịt ăn… Cứ thế em dường như không biết tới tuổi thơ bay nhảy như những bạn khác. Đến tối, ba về, nhiều hôm không được ăn cơm còn phải bị ăn đòn thay cơm.

Đến năm em học lớp 7 thì mẹ quay về vì ba hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi cũng chứng nào tật đó, ba lại như trước. Lúc đó mẹ sinh thêm 1 em gái. Do chịu không nổi ba em nữa nên mẹ ra tòa ly hôn. Mẹ nuôi 2 đứa em gái, em và em trai phải sống với ba. Sau đó ba có vợ khác. Lúc ba ly hôn mẹ em xong em còn bị ba đánh nhiều hơn, nhiều hôm ba mang nguyên đôi giày đá liên tục vào ngực em…

Lên lớp 10 ba không lo gì cho em đi học nữa. Đến ngày đi học, em phải đi bộ 10km hoặc quá giang bạn đi học mà không có sách vở gì. Nhiều hôm học em phải nhịn đói nguyên ngày, nhiều hôm thì phải dậy thật sớm, xem có cơm nguội thì ăn, không thì hái ổi hay chuối gì đó ăn đỡ rồi đi học. Thật sợ những ngày đó là những ngày tháng rất kinh hoàng với em. Lại có những hôm đi học về còn bị đánh đập. Sau đó Dì em biết được, dẫn em về nhà nuôi em ăn học 3 năm cấp 3. Thật sự nếu không có Dì thì em không học hết cấp 3 đâu… Lúc em đậu ĐH Kiến Trúc không có tiền nên ba không cho em đi học nữa. Em phải đi xúc cát thuê để dành tiền đi học. Thế nhưng ngày nào cũng bị đánh đập, em càng ngày càng chịu không nổi cuộc sống đó. Hàng xóm khuyên em nên bỏ nhà đi làm kiếm sống tự nuôi bản thân mình chứ ở với ổng có ngày cũng chết… Rồi mội hôm, lại bị ba đánh, em quyết định bỏ nhà đi vào Sài Gòn mưu sinh. Đi làm được 1 tháng em cảm thấy mình không muốn chấp nhận số phận như thế này được nên quyết định đi học. Những ngày tháng đi học em đã phải cố gắng rất nhiều, nhiều khi cả tháng chỉ toàn ăn mì với uống nước để sống, nhiều lúc bệnh không có tiền mua thuốc uống phải ăn mì tôm sống. Và rồi, nhờ cố gắng của bản thân và được nhiều người giúp đỡ, giờ em đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Sư Phạm TP.HCM.

XIN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

*